Chưa khi nào tôi có được một chỗ xem bóng đá gần mặt cỏ như trận đấu giữa Brazil và Hà Lan hôm qua. Tôi đã ngồi tại đó, giữa Nelson Mandela Bay, lọt thỏm giữa các CĐV Brazil và cách đó không xa lắm là những người Hà Lan mặc áo da cam rất dễ nhận diện.
Trận đấu mà khi kết thúc, đã có những lời bình luận ngắn gọn: “Khủng khiếp” (Terrible). Tôi không rõ sự “khủng khiếp” ở đây là gì?
Melo đã khiến biết bao người Brazil rơi lệNếu đem thắc mắc của tôi hỏi một CĐV Brazil đã thốt lên câu "khủng khiếp" ấy thì có thể tôi sẽ nhận lại một sự phản ứng gay gắt hoặc một cái nhìn nghi vấn nào đó trong lúc họ đang buồn thê thảm.
Phải chăng với người Brazil sự “khủng khiếp” đến từ Melo ở cải hai ngữ cảnh: Người hùng - tội đồ?
Đường chọc khe sắc lẹm như một con dao tem cứa toang hàng thủ Hà Lan để Robinho băng xuống mở tỷ số, để từ đó khơi mạch nguồn Samba cuộn chảy trên khắp Nelson Mandela Bay trong hiệp 1 - Melo của phút lóe sáng ấy là người hùng. Nhưng pha đốt lưới nhà, pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ buộc Melo phải rời sân trong hiệp 2 và kết cục Brazil thất bại lại biến Melo thành tội đồ.
Thiên thần và ác quỷ!
May mà tôi không đem cái thắc mắc ấy ra để hỏi, bởi biết đâu sau câu hỏi, tôi sẽ là Melo cho một CĐV Brazil nào đó trút giận.
Nếu đem sự thắc mắc hỏi một CĐV Hà Lan cũng đã thốt lên câu "khủng khiếp", có thể tôi nhận lại một nụ cười chiến thắng cộng với một sự nghi hoặc khác: "Đi xem bóng đá mà hồn gác mái che?". Và thế là: “Khủng khiếp bởi nhiều người cứ nghĩ chúng tôi sẽ không thay đổi được cục diện sau hiệp 1 trước Brazil. Nhưng người ta nhầm. Hà Lan đã giành chiến thắng ngược. Ngoạn mục!” - Tôi mường tượng đến một câu trả lời từ một người Hà Lan nào đó.
Một CĐV Brazil và nỗi buồn lọt thỏm trong đám CĐV Hà LanCòn với tôi, “khủng khiếp” bởi đáng ra có thể Hà Lan sẽ thắng Brazil tới 3-1, 4-1 chứ không phải là 2-1 khi mà những phút cuối trận, người Brazil gần như đã phó mặc khung gỗ, mành lưới cho những người ở hàng công của đội bóng áo cam phản pháo. Song rồi các cầu thủ Hà Lan đã giỡn đùa trong vòng cấm, buông trôi từng cơ hôi. “Khủng khiếp” nếu Brazil có bàn gỡ ở phút cuối.
Trước khi cảm xúc thống nhất trong hai từ “khủng khiếp” đã có những xung đột trên khán đài giữa CĐV Brazil và Hà Lan.
Grozel, anh bạn xứ Tulip đã không trở lại ghế ngồi của mình sau giờ giải lao. Đã có lời thì thầm với ý “về đi”, giọng chế giễu từ một CĐV Brazil rót vào tai anh. Giống như thế trận của Hà Lan trên sân trong hiệp 1, Grozel lép vế trên khán đài và hoàn toàn bị những câu hát “Go home, Go home” từ đám CĐV Nam Mỹ lấn át. "I will f*** u up" - câu chửi thề của Grozel vẫn như văng vẳng sau lưng tôi. Anh đã đi, đến một chỗ nào đó trong cái sân có 48.000 người đang hò hét, nhảy múa hoặc là câm lặng.
“Ôi… khủng khiếp, nếu Grozel quay trở lại để “trả thù” bằng một sự lỗ mãng khác, lúc Brazil đã gục đổ dưới chân đội bóng của anh...” - Tôi nghĩ, và Grozel không bao giờ quay lại.
Trận đấu mà khi kết thúc, đã có những lời bình luận ngắn gọn: “Khủng khiếp” (Terrible). Tôi không rõ sự “khủng khiếp” ở đây là gì?
Melo đã khiến biết bao người Brazil rơi lệ
Phải chăng với người Brazil sự “khủng khiếp” đến từ Melo ở cải hai ngữ cảnh: Người hùng - tội đồ?
Đường chọc khe sắc lẹm như một con dao tem cứa toang hàng thủ Hà Lan để Robinho băng xuống mở tỷ số, để từ đó khơi mạch nguồn Samba cuộn chảy trên khắp Nelson Mandela Bay trong hiệp 1 - Melo của phút lóe sáng ấy là người hùng. Nhưng pha đốt lưới nhà, pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ buộc Melo phải rời sân trong hiệp 2 và kết cục Brazil thất bại lại biến Melo thành tội đồ.
Thiên thần và ác quỷ!
May mà tôi không đem cái thắc mắc ấy ra để hỏi, bởi biết đâu sau câu hỏi, tôi sẽ là Melo cho một CĐV Brazil nào đó trút giận.
Nếu đem sự thắc mắc hỏi một CĐV Hà Lan cũng đã thốt lên câu "khủng khiếp", có thể tôi nhận lại một nụ cười chiến thắng cộng với một sự nghi hoặc khác: "Đi xem bóng đá mà hồn gác mái che?". Và thế là: “Khủng khiếp bởi nhiều người cứ nghĩ chúng tôi sẽ không thay đổi được cục diện sau hiệp 1 trước Brazil. Nhưng người ta nhầm. Hà Lan đã giành chiến thắng ngược. Ngoạn mục!” - Tôi mường tượng đến một câu trả lời từ một người Hà Lan nào đó.
Một CĐV Brazil và nỗi buồn lọt thỏm trong đám CĐV Hà Lan
Trước khi cảm xúc thống nhất trong hai từ “khủng khiếp” đã có những xung đột trên khán đài giữa CĐV Brazil và Hà Lan.
Grozel, anh bạn xứ Tulip đã không trở lại ghế ngồi của mình sau giờ giải lao. Đã có lời thì thầm với ý “về đi”, giọng chế giễu từ một CĐV Brazil rót vào tai anh. Giống như thế trận của Hà Lan trên sân trong hiệp 1, Grozel lép vế trên khán đài và hoàn toàn bị những câu hát “Go home, Go home” từ đám CĐV Nam Mỹ lấn át. "I will f*** u up" - câu chửi thề của Grozel vẫn như văng vẳng sau lưng tôi. Anh đã đi, đến một chỗ nào đó trong cái sân có 48.000 người đang hò hét, nhảy múa hoặc là câm lặng.
“Ôi… khủng khiếp, nếu Grozel quay trở lại để “trả thù” bằng một sự lỗ mãng khác, lúc Brazil đã gục đổ dưới chân đội bóng của anh...” - Tôi nghĩ, và Grozel không bao giờ quay lại.