Một sáng cuối đông nó tỉnh dậy và chợt nhận ra cái vị trí “bé út” của nhà không còn thuộc về nó. “Kẻ kế vị” ấy là một nhóc trai nhỏ xíu, da đen nhẻm, nhăn nheo, mắt cứ híp lại và suốt ngày chỉ biết khóc và khóc…
Ấy thế mà cả nhà nó, từ bố mẹ, anh cả, chị dâu, anh hai đều cưng nựng, dỗ dành cậu nhóc mà chẳng ai thèm đoái hoài đến nó. Vâng, “kẻ phá đám” kia chính là “kết quả tình yêu” của anh cả và chị dâu nó. Và diễm nhiên nó được đẩy lên chức “bà cô” và phải tập làm “người lớn” như lời mẹ nó nói.
Sáng. Nó cuống cuồng bò dậy khi đồng hồ điểm 7 giờ 30. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi học nó dậy mà không có người đánh thức. Bố, anh cả, anh hai đã đi làm. Bàn ăn trống trơn, còn mẹ đang tất bật nấu cháo móng giò cho chị dâu lấy sữa cho thằng bé bú.
- Không có gì ăn hả mẹ?
- Mẹ bận quá, con tự chế mỳ ăn tạm đi.
Hôm qua, hôm trước nó dậy bao giờ cũng đồ ăn sáng đã được mẹ dọn sẵn trên bàn. Vậy mà hôm nay… Nó lủi thủi pha mỳ và ăn trong ấm ức.
Trưa. Nó đang chiễm chệ ngồi xem phim thì nghe tiếng bố vọng lại: “Con mèo đâu rồi. Xuống giặt quần áo giúp chị với kìa.” Nó hậm hực đi xuống nhà. Một chậu đồ to tướng toàn tã lót, quần áo ấm trẻ con. Cái nào cái nấy bốc mùi “sản phẩm” của cậu nhóc. Nó nhăn mũi, đá nhẹ vào chậu đồ. Trước đấy, nó chẳng phải giặt đồ, tất cả chỉ cho vào máy giặt thế là xong. Giờ cả một núi đồ, lại phải vò bằng tay từng cái một. Nó giải quyết xong chậu quần áo thì hết một giờ đồng hồ. Hai tay tê cóng vì nước lạnh. Mắt nó hoe hoe đỏ.
Chiều. Nghe tiếng xe máy quen thuộc từ xa vọng lại, nó lật đật chạy ra ngõ đón anh hai- niềm hi vọng yêu thương còn sót lại trong ngày của nó. Anh hai nở một nụ cười tươi chào nó và đưa cho nó một bọc quà được gói gém cẩn thận.
- Cái gì đây? Của em hả anh hai?
- Không. Là đồ chơi cho cháu đấy. Anh chẳng biết mua gì cả, định rủ cô đi cùng…
- Lại là nó !
Nó hậm hực dúi lại vào người anh hai túi quà rồi lao vào phòng. Nó khóc òa. Nước mắt cứ được dịp tuôn ra. Thằng bé đó, sao lúc nào cũng là thằng bé đó. Mới có một ngày mà dường như mọi người trong nhà đã thay đổi. Không ai còn yêu thương nó nữa. Không ai chiều chuộng nó nữa. Nó phải làm tất cả. Trong mắt mọi người trong nhà dường như chỉ có mình thằng bé đó. Nó ghét lên chức cô. Nó ghét làm người lớn. Nó ghét thằng nhóc đó… Cứ thế nó ngủ thiếp đi để mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Tối. Cơm tối xong nó tự động đứng dậy dọn dẹp rồi lặng lẽ đi về phòng trong sự ngạc nhiên của cả nhà. Họ hàng hai bên nội, ngoại sang chơi nhà nó đông lắm. Mà chính xác hơn là sang thăm thằng nhóc đó. “Có cháu đích tôn ai mà chẳng quý.” Nó thầm nghĩ. Nhà nó rộn ràng hẳn lên. Thằng nhóc đang ngủ nghe tiếng người ồn ào liền tỉnh dậy, khóc òa lên. Tiếng chị dâu dỗ dành nó. Tiếng họ hàng nhà nó bình phẩm:
- Thằng bé nhìn kháu thế. Giống đàng bố nó quá.
- Cái khuôn mặt, cái miệng, cái mũi với cái trán bướng này đích thị của bà cô nó rồi.
- Cái nước da nâu này thì nhà ngoại làm gì có ai. – Bà ngoại thằng bé cười bảo.
Đang lấy nước mời khách, nghe vậy nó cũng tò mò lại xem thử. Thằng nhóc đang khóc, thấy bà cô nó ngó đầu vào, chun chun cãi mũi liền nhoẻn miệng cười, khua khua cái tay tý xíu.
- Cháu đòi cô bế đấy. Cô bế cháu nhé.
Dứt lời chị dâu liền trao thằng nhỏ cho nó. Chân tay nó lóng ngóng cả lên. Lần đầu tiên nó bế một đứa bé nào nhỏ như thế. Thằng bé thôi khóc, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của nó và ngủ ngon lành. Khẽ ru thằng bé trên tay, nó chợt thấy cháu nó cũng đáng yêu quá. Đáng yêu bởi nó rất giống cô như lời họ hàng nói. Đáng yêu bởi thằng bé có vẻ thích cô nó. Ừ, cháu nó còn bé nhỏ như thế này được mọi người chăm sóc là phải. Vậy mà cô còn xấu tính ghen tỵ với nó. Cô xin lỗi cháu nhé. Mau mau lớn lên cháu nhé, rồi cô dẫn đi chơi, đi ăn kem, ăn quà vặt. Chờ cháu cứng cáp thêm chút nữa cô sẽ chụp ảnh mang khoe với bạn bè…
Chợt bắt gặp nụ cười trên gương mặt mẹ nhưng nó cố tình lờ đi. Phải rồi, nó đang lớn!
Ấy thế mà cả nhà nó, từ bố mẹ, anh cả, chị dâu, anh hai đều cưng nựng, dỗ dành cậu nhóc mà chẳng ai thèm đoái hoài đến nó. Vâng, “kẻ phá đám” kia chính là “kết quả tình yêu” của anh cả và chị dâu nó. Và diễm nhiên nó được đẩy lên chức “bà cô” và phải tập làm “người lớn” như lời mẹ nó nói.
Sáng. Nó cuống cuồng bò dậy khi đồng hồ điểm 7 giờ 30. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi học nó dậy mà không có người đánh thức. Bố, anh cả, anh hai đã đi làm. Bàn ăn trống trơn, còn mẹ đang tất bật nấu cháo móng giò cho chị dâu lấy sữa cho thằng bé bú.
- Không có gì ăn hả mẹ?
- Mẹ bận quá, con tự chế mỳ ăn tạm đi.
Hôm qua, hôm trước nó dậy bao giờ cũng đồ ăn sáng đã được mẹ dọn sẵn trên bàn. Vậy mà hôm nay… Nó lủi thủi pha mỳ và ăn trong ấm ức.
Trưa. Nó đang chiễm chệ ngồi xem phim thì nghe tiếng bố vọng lại: “Con mèo đâu rồi. Xuống giặt quần áo giúp chị với kìa.” Nó hậm hực đi xuống nhà. Một chậu đồ to tướng toàn tã lót, quần áo ấm trẻ con. Cái nào cái nấy bốc mùi “sản phẩm” của cậu nhóc. Nó nhăn mũi, đá nhẹ vào chậu đồ. Trước đấy, nó chẳng phải giặt đồ, tất cả chỉ cho vào máy giặt thế là xong. Giờ cả một núi đồ, lại phải vò bằng tay từng cái một. Nó giải quyết xong chậu quần áo thì hết một giờ đồng hồ. Hai tay tê cóng vì nước lạnh. Mắt nó hoe hoe đỏ.
Chiều. Nghe tiếng xe máy quen thuộc từ xa vọng lại, nó lật đật chạy ra ngõ đón anh hai- niềm hi vọng yêu thương còn sót lại trong ngày của nó. Anh hai nở một nụ cười tươi chào nó và đưa cho nó một bọc quà được gói gém cẩn thận.
- Cái gì đây? Của em hả anh hai?
- Không. Là đồ chơi cho cháu đấy. Anh chẳng biết mua gì cả, định rủ cô đi cùng…
- Lại là nó !
Nó hậm hực dúi lại vào người anh hai túi quà rồi lao vào phòng. Nó khóc òa. Nước mắt cứ được dịp tuôn ra. Thằng bé đó, sao lúc nào cũng là thằng bé đó. Mới có một ngày mà dường như mọi người trong nhà đã thay đổi. Không ai còn yêu thương nó nữa. Không ai chiều chuộng nó nữa. Nó phải làm tất cả. Trong mắt mọi người trong nhà dường như chỉ có mình thằng bé đó. Nó ghét lên chức cô. Nó ghét làm người lớn. Nó ghét thằng nhóc đó… Cứ thế nó ngủ thiếp đi để mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Tối. Cơm tối xong nó tự động đứng dậy dọn dẹp rồi lặng lẽ đi về phòng trong sự ngạc nhiên của cả nhà. Họ hàng hai bên nội, ngoại sang chơi nhà nó đông lắm. Mà chính xác hơn là sang thăm thằng nhóc đó. “Có cháu đích tôn ai mà chẳng quý.” Nó thầm nghĩ. Nhà nó rộn ràng hẳn lên. Thằng nhóc đang ngủ nghe tiếng người ồn ào liền tỉnh dậy, khóc òa lên. Tiếng chị dâu dỗ dành nó. Tiếng họ hàng nhà nó bình phẩm:
- Thằng bé nhìn kháu thế. Giống đàng bố nó quá.
- Cái khuôn mặt, cái miệng, cái mũi với cái trán bướng này đích thị của bà cô nó rồi.
- Cái nước da nâu này thì nhà ngoại làm gì có ai. – Bà ngoại thằng bé cười bảo.
Đang lấy nước mời khách, nghe vậy nó cũng tò mò lại xem thử. Thằng nhóc đang khóc, thấy bà cô nó ngó đầu vào, chun chun cãi mũi liền nhoẻn miệng cười, khua khua cái tay tý xíu.
- Cháu đòi cô bế đấy. Cô bế cháu nhé.
Dứt lời chị dâu liền trao thằng nhỏ cho nó. Chân tay nó lóng ngóng cả lên. Lần đầu tiên nó bế một đứa bé nào nhỏ như thế. Thằng bé thôi khóc, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của nó và ngủ ngon lành. Khẽ ru thằng bé trên tay, nó chợt thấy cháu nó cũng đáng yêu quá. Đáng yêu bởi nó rất giống cô như lời họ hàng nói. Đáng yêu bởi thằng bé có vẻ thích cô nó. Ừ, cháu nó còn bé nhỏ như thế này được mọi người chăm sóc là phải. Vậy mà cô còn xấu tính ghen tỵ với nó. Cô xin lỗi cháu nhé. Mau mau lớn lên cháu nhé, rồi cô dẫn đi chơi, đi ăn kem, ăn quà vặt. Chờ cháu cứng cáp thêm chút nữa cô sẽ chụp ảnh mang khoe với bạn bè…
Chợt bắt gặp nụ cười trên gương mặt mẹ nhưng nó cố tình lờ đi. Phải rồi, nó đang lớn!
Theo: Vũ Hoàng
Dantri.com